Bóng đá và bài học cho tôi: Sự khác nhau giữa 2 khái niệm “đen” “tự bôi đen”
Có lẽ, câu hỏi khó nhất dành cho 1 HLV bóng đá và cầu thủ trước một trận đấu là: “Anh dự đoán trận đấu này của đội nhà sẽ kết thúc với tỷ số bao nhiêu?”. Thực ra, khó ở chỗ là không dám trả lời như thế nào, vì bóng đá, đoán thắng, đoán thua hay đoán hòa dễ hơn nhiều là đoán tỉ số. Ừ, vậy thì ta hỏi lại: “Anh dự đoán trận đấu này, đội nhà mình sẽ thắng, hòa hay thua?”. Người được hỏi lại gãi đầu, gãi tai: “Bóng đá khó nói trước được, nhưng chúng tôi quyết tâm và hứa là sẽ thi đấu hết mình”.
Sau trận đấu, đội nhà thua một cách bạc nhược và khó hiểu (đúng ra là dễ hiểu vì biết đội thua trong trường hợp này là ai). Lại có 1 câu hỏi dễ trả lời hơn cho chính vị HLV hoặc cầu thủ đó là: “Anh đánh giá như thế nào về trận đấu này?”. Cũng lại hơi khó, nhưng câu trả lời nặc mùi phó thác, phó thác 1 cách lộ liễu đến nỗi làm cho anh ta cảm thấy dễ trả lời hơn nhiều và vô hại, cho dù khuôn mặt “có vẻ” rất thất vọng: “Tôi thấy hôm nay đội chúng tôi đã không gặp may, mặc dù có những cơ hội và lợi thế rõ rệt”.
À, thì ra tôi hiểu rồi! Không gặp may ở đây có nghĩa là “đen đủi” chứ gì. Thì ra bóng đá là vậy! Cứ không có cách nào để biện hộ cho cái cách tự thua một cách nghi ngờ thì người ta lại đổ lỗi cho một cụm từ vô tội trong từ điển- sự đen đủi.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng, câu trả lời đó là một sự biện hộ thô thiển. Bóng đá VN từ khi có công nghệ truyền hình và chiếc ti vi đen trắng, đến cái ngày mà màn hình tinh thể lỏng, họ đã luôn được tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao của các nước có nền thể thao rất phát triển. Nói một cách bóng bẩy, người đam mê bóng đá ở Việt Nam như những giám khảo chấm điểm các cuộc thi về ẩm thực, nghĩa là chỉ cần thêm hoặc bớt một chút gia vị là họ đã thấy được sự khác thường của món ăn. Trình độ cảm thụ bóng đá của người Việt Nam phát triển xa trình độ bóng đá Việt Nam mấy chục năm. Do vậy, giống như xem nghệ thuật, họ thừa biết đâu là vở tuồng, vở chèo và vở kịch. Nhưng người xem nghệ thuật cho phép và chấp nhận việc diễn tuồng, chèo và kịch, nhưng phải là những vở kịch đạt được sự diễn xuất chuyên nghiệp của diễn viên.
Vậy, nói “đen” là không đúng, là vô trách nhiệm với chính khái niệm đó. Danh tiếng và truyền thống trong bóng đá nó giống như một bức tranh, vậy nên, hãy cố gắng làm đẹp bức tranh bằng tài nghệ của mình, chứ đừng bao giờ tự bôi đen bức tranh đó. Bởi, nó sẽ thành 1 vết nhơ trên bức tranh. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, chuyên nghiệp 11 năm rồi, nhưng hình như vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ, không chỉ có nhiều hạt sạn, mà còn có rất nhiều hòn đá, cục gạch trên chặng đường đó, tận đến hôm nay. Khán giả, họ chuyên nghiệp lắm, đến mức dùng tiền thật để mua vé, dùng xăng không pha một tí nước lã nào để đến sân, dùng tay không để vỗ và dùng hơi thở của mình để hò hét. Cái sự nhiệt huyết, vô tư đó còn hơn cả việc nhà, việc cho chính lợi ích của họ. Có những sinh viên còn bỏ dở thi để đến sân, có người ở xa hàng trăm cây số đến sân bằng ô tô, máy bay. Nhưng hình như có một thứ hoàn toàn không thật hiện ra lù lù trước mắt sau trận đấu đó. Biết là gì không? Tỷ số và nét thất vọng giả tạo! Mà tỷ số là gì? Tôi chẳng biết. Nhưng nó là lịch sử khi ngày mai đến. Ai làm nên lịch sử đó? Sự đen đủi ư? Không! Đúng ra là chưa chắc! Vậy, có lẽ là sự TỰ BÔI ĐEN thì đúng hơn.
Trithucnghe (SLNA-FC)
| 1 | Hà Nội T&T | 6 | 13 |
| 2 | Sài Gòn FC | 6 | 12 |
| 3 | SHB Ðà Nẵng | 6 | 11 |
| 4 | Vissai Ninh Bình | 6 | 11 |
| 5 | Becamex Bình Dương | 6 | 10 |
| 6 | Sông Lam Nghệ An | 6 | 10 |
| 7 | Cao su Đồng Tháp | 6 | 8 |
| 8 | Hoàng Anh Gia Lai | 6 | 7 |
| 9 | CLB BĐ Hà Nội | 6 | 6 |
| 10 | Thanh Hóa | 6 | 6 |
| 11 | Khatoco Khánh Hòa | 6 | 6 |
| 12 | NaviBank Sài Gòn | 6 | 5 |
| 13 | Vicem Hải Phòng | 6 | 5 |
| 14 | K. Kiên Giang | 6 | 4 |