Một Ngày Hòa Mình Cùng FC SLNA Ba Miền
Tôi đi cùng với ba người bạn khác xuống Khu Văn Hóa Thể Thao Tuyên Sơn để hòa nhập cùng FC ba miền theo như kế hoạch. Và tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy chiếc xe ô tô mang biển số 37 đậu ở đó. Trước xe là dòng chữ quen thuộc: "Hội CĐV SLNA đồng hành cùng đội bóng". Chúng tôi tiến vào sâu hơn, và tôi bắt gặp hình ảnh ấn tuợng đầu tiên: Một chàng trai mang áo màu đỏ, số 11, chữ N.T.Hoàng.(Có lẽ bạn ấy hâm mộ Trọng Hoàng lắm!). Bạn ấy, cùng một số bạn khác, đang hì hục dán 2 chữ Đà Nẵng lên tấm băng rôn. Và ngay khi ánh mắt của bạn ấy thoáng nhìn tôi, tôi đã kịp nhận ra bạn ấy chính là Thanh Tùng.
Hình ảnh hiếm thấy của bóng đá Việt Nam
Thì ra Thanh Tùng và các bạn sinh viên ở SG đã ra tận ĐN để cổ vũ cho SLNA! Thanh Tùng (ngoài đời) có làn da đen sạm vì nắng và thi thoảng trên gương mặt bạn ấy, những giọt mồ hôi lấp lánh lại lăn xuống. Thanh Tùng có lẽ rất mệt mỏi sau chuyến tàu dài, nhưng bạn ấy không một lúc nghỉ ngơi, và trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi thân thiện của bạn ấy, là một ánh mắt rực cháy tình yêu và đam mê!
Tôi định tiến tới bắt tay Thanh Tùng và chào hỏi một câu, nhưng thôi, có ai đó gọi phone cho Thanh Tùng. Không đến lượt mình rồi, Thanh Tùng bận quá, thỉnh thoảng lại đặt tay lên laptop, có lẽ bạn ấy đang online nhắn tin cho diễn đàn cũng nên. Có lẽ Thanh Tùng là người luôn sống vì người khác, tôi nghĩ.
Tôi gọi điện cho anh Đương FC Đà Nẵng, nhưng anh ấy có việc bận nên phải về quê từ sáng sớm. Tôi xin anh Đương số điện thoại của bất kỳ ai trong hội, anh Đương gưởi cho tôi số đt của anh Hưng, nhưng không liên lạc được. Có lẽ máy anh ấy hết pin hoặc anh ấy chủ động khoá máy. Nhưng tóm lại là tôi không liên lạc được với ai.
Chúng tôi tiến lại phía sân bóng, nơi FC 3 miền đang giao lưu bóng đá. Các anh ấy mồ hôi nhễ nhại, quyết liệt tranh bóng dưới ánh mặt trời nắng chói chang. Cứ dăm mươi phút lại có một bàn thắng được ghi. Tôi thầm nghĩ, nếu chiều nay các cầu thủ SLNA mà cũng đá với tinh thần này, ghi được nhiều bàn thắng như thế này, thì nhất định Đà Nẵng đêm nay sẽ là thiên đường.
"Bác từ Vinh vào phải không"? Bạn tôi hỏi một bác trai ở bên cạnh đang say sưa xem các "cầu thủ" đá bóng. Bác bảo: "Không, bác đưa cháu gái đi du lịch, không tính đi Đà Nẵng, nhưng vì hôm nay có bóng đá nên bác quyết định ghé ĐN". Tôi thầm nghĩ, đúng là xứ Nghệ - tình yêu đối với bóng đá trên cả tuyệt vời. Thật đáng tự hào!
Tôi lại thấy một anh chàng đen đúa, gương mặt chất phác, đang hì hục đếm áo SL (Sau này tôi mới biết đó là anh Hưng, nguời tôi gọi mãi không đuợc). "20, 21, 22..., Chà, ri thì thiếu áo mất". Bỗng một chàng trai khác (đoán chừng sinh viên), thở hồng hộc mang một bịch áo vàng lại:
- Đây nựa anh Hưng này. Em vừa nhận được 5 triệu tài trợ nữa đó.
- Ai tài trợ rứa?
- Em nỏ biết.
- Răng không ghi tên tuổi lại mi?
- Có kịp mô mồ, em vừa cúi đầu xuống lấy giấy bút, ngẩng lên thì họ đi mất rồi....
Cùng lúc đó thì một em gái rất xinh đang cầm một chồng vé đến phát cho mọi người...
Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng đều chung nhau một mục đích, vì SLNA, vì đội bóng quê hương. Trong đám bạn của tôi, tôi là người duy nhất tham gia diễn đàn. Nên tôi có biết tên tuổi của một vài người "nổi tiếng". Tôi biết Thanh Tùng, thầy Hà, biết bác Cắt cỏ sân Vinh, biết bác Lộc, anh Đương, anh Hưng, biết xuantruson... và một vài người khác nữa. Nhưng biết tên mà không biết mặt. Tôi ngó quanh một lượt, may chăng tìm được ai? Nhưng tôi không tìm được ai. Những người tôi hâm mộ trong diễn đàn naỳ, đều là những người có tài năng, có kiến thức, có tầm hiểu biết và quan trọng, là có tình yêu đối với SL mãnh liệt...
Gần 11h, anh em bắt đầu tụ họp để dùng "bữa cơm thân mật" giao lưu hội CDV ba miền. Các bạn của tôi rất háo hức đuợc giao lưu cùng với hội cổ động viên. Một trong số bạn tôi tới gần anh Hưng và xin đuợc giao lưu. Anh Hưng bảo đã tới đây thì không phân biệt ai lại ai, cứ tham gia giao lưu cho vui. Thế là chúng tôi háo hức ùa vaò. Đúng là một bữa tiệc tưng bừng, đúng nghiã. Hội CĐV SLNA ba miền đã tặng quà cho nhau và trao nhau những câu chúc tốt đẹp cùng những bài dân ca tuyệt hay.
Gần 2 giờ chiều:
Hội FC SLNA bắt đầu diễu hành. Chúng tôi vì không có xe nên đành tới sân chi Lăng truớc để chờ anh em diễu hành tới. Dưới cái nóng gay gắt của xứ Đà thành, xuất hiện một đội ngũ cổ động viên mặc áo vàng, hừng hực khí thế. Nổi bật nhất vẫn là Thanh Tùng với chiếc áo đỏ hòa lẫn trong hàng trăm chiếc áo vàng xinh xắn khác. Thanh Tùng cầm loa, anh em cầm cờ. Dân Đà thành kẻ bất ngờ, nguời ghen tị, nguời không hiểu đoàn quân ấy đang làm gì... nhưng tất cả đều chung một cảm giác: "phục".
Vào sân:
Chiều nay, sân Chi Lăng có đông đảo khán giả hơn bất kì trận đấu nào đã trải qua trên sân Chi Lăng mùa giải naỳ. Thế nhưng tôi hoàn toàn không bị choáng ngợp bởi hình ảnh ấy. Có lẽ vì xứ Nghệ, mà tình yêu bóng đá xứ Hàn đuợc nâng lên đôi chút. Và nữa, lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, khi cổ động viên xứ Nghệ đến sân cũng không ít.
Thanh Tùng và anh em cổ động viên đã bắt đầu treo băng rôn. Khi tấm băng rôn "Chảo Lửa Thành Vinh giữa lòng Đà Nẵng" được treo lên cũng là lúc nó buộc phải hạ xuống bởi lực lượng cơ động Đà Nẵng. Lý lẽ của họ là "Sân Chi Lăng, không phải thích treo gì thì treo", nhưng có lẽ họ đang ghen tị với mình. Hành động của họ thực sự là vô lý, là không đẹp. Tôi nhìn thấy nỗi bất bình của anh em Hội Cổ Động Viên, và tôi hiểu anh em đã thất vọng đến cỡ nào.
Trước mặt tôi là hai cô gái đi cổ vũ cho SLNA nhưng lại cầm tấm băng rôn màu cam trên tay với dòng chữ "Đà Nẵng vô địch". Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó đằng sau: "Em cổ vũ cho ai? Cho SLNA. Thế sao lại mang băng rôn SHB Đà Nẵng. Để lau mồ hôi." Tôi quay mặt lại phía sau. Lại là Thanh Tùng. Tùng "xin laị" 2 tấm băng rôn đó, và chạy đi vứt. Tôi thấy nơi gương mặt Tùng ánh lên một tinh thần sục sôi, một tình yêu duy nhất. Tình yêu với SLNA, và nó cháy bỏng.
Suốt cả trận đấu, anh em CDV đã cổ vũ hết mình. Bác Lộc đánh trống không ngớt. Bác thổi kèn (không biết tên), thổi nhiều bài rất hay, và có chiến lược cổ vũ thật hoành tráng...Thanh Tùng cùng một số anh em khác, chỉ đạo dòng người làm sóng. Tuy số CDV của SLNA trên sân không thể so sánh với số lượng CDV ĐN, nhưng biết bao ánh mắt CDV ĐN cũng phải nhìn về phía khán đài C, và một trong số đó rất nể phục. Rộn ràng lắm. Thế nhưng, trên khán đài rộn ràng bao nhiêu, dưới sân các cầu thủ chểnh mảng bấy nhiêu.
Khi Hoàng Helio bị thẻ đỏ. SLNA bị dẫn 0-3. Tôi hiểu Đà Nẵng đêm nay sẽ không có thiên đường cho anh em. Tôi lo ngại không biết các chú, các bác ở Vinh và HN có còn đủ nhuệ khí cho những trận tiếp theo? Tôi lo ngại Thanh Tùng và các bạn sinh viên ở SG, Đà Nẵng có nản chí? Và tôi hi vọng là họ sẽ không.
Và đúng là không thật. Dù nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của anh em truớc lối chơi thiếu hồn của đội tuyển, song nhuệ khí của anh em vẫn còn đó. Kèn vẫn cứ được thổi lên, trống vẫn cứ được đánh. Và tinh thần sông Lam vẫn còn đó. Chỉ tiếc là niềm vui ngày hội ngộ không được trọn vẹn.
Rời sân Chi Lăng tôi không kịp chào ai trong vô số trái tim yêu bóng đá Sông Lam Nghệ An. Nhưng tôi thầm cảm ơn họ vì đã lặn lội từ xa xôi, đã mang đến cho tôi nói riêng, và các anh em khác nói chung, một tình cảm đặc biệt, một kỉ niệm mãi không phai.
Xin gửi lời chúc sức khỏe tới anh em, và mong anh em đi về bình an.
yeusonglam55 (SLNA-FC)
| 1 | Hà Nội T&T | 6 | 13 |
| 2 | Sài Gòn FC | 6 | 12 |
| 3 | SHB Ðà Nẵng | 6 | 11 |
| 4 | Vissai Ninh Bình | 6 | 11 |
| 5 | Becamex Bình Dương | 6 | 10 |
| 6 | Sông Lam Nghệ An | 6 | 10 |
| 7 | Cao su Đồng Tháp | 6 | 8 |
| 8 | Hoàng Anh Gia Lai | 6 | 7 |
| 9 | CLB BĐ Hà Nội | 6 | 6 |
| 10 | Thanh Hóa | 6 | 6 |
| 11 | Khatoco Khánh Hòa | 6 | 6 |
| 12 | NaviBank Sài Gòn | 6 | 5 |
| 13 | Vicem Hải Phòng | 6 | 5 |
| 14 | K. Kiên Giang | 6 | 4 |