CỔ ĐỘNG VIÊN

Quả bóng ngày xưa...

 

Hào hứng, sôi động, nảy lửa và đứng tim… đó là những ngôn từ người ta thường ám chỉ cho bóng đá, môn thể thao Vua. Bóng đá đến Việt Nam hơi muộn, nhưng nhìn lại “Tinh thần thể thao” từ thời bác Nguyễn Công Hoan tới nay quả là một bước nhảy vọt.

 

Không riêng gì tôi, hầu hết các bạn trẻ Việt Nam làm quen với bóng đá từ thủa bé tí tẹo. Với tụi tôi, ngoài chơi bi, đánh ù hay đánh trận giả… thì còn gì hơn là đá bóng. Không cần dày dép, bất cứ nơi đâu, chả phải cầu kỳ tốn tiền, chỉ cần quả cầu nho nhỏ, bằng dẻ quấn lại hoặc quả bưởi thúi bị vất bỏ lăn lóc ở chợ, cũng mua vui được một vài trống canh cho tới khi mẹ cầm roi tre ra gọi về ăn cơm. Ăn xong, lại tiếp tục chơi bóng.

 

 

SCF0058.jpg

Văn Quyến và Huy Đông: Ai nổi tiếng hơn?

 

Không cần trọng tài, luật lệ thì sơ sơ, chỉ chia hai phe đá vào cái “gôn tôm” của đối phương là được một điểm. Bọn trẻ ranh chúng tôi thường chỉ ngồi ngoài xem, hôi bóng. Các cầu thủ người lớn cũng cay cú, ăn thua lắm, nhất là những trận thư hùng của xóm này với xóm khác. Sau đó, những người này vào đội nghiệp dư rồi trở thành “Đội trẻ Nghệ An” và là gạo cội cho nền bóng đá sau này. 

 

Chiến tranh, chúng tôi vẫn tụ tập nhau đá bóng ở sân Vinh. Chiều chiều đạp xe đạp, khoác vào cổ hay quàng vào ghi đông đôi dày đinh là chúng tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hồi đó anh Vinh, anh Lập còn độc thân ở ngay cánh phải khán đài A che bởi mấy tấm cót. Có hôm khát nước vào xin, anh ấy chỉ cho cái xô đen đen óc ách uống gần cạn ca mới biết đó là dầu ma-dút của mấy cha làm chất đốt. Dân bóng đá lắm chuyện, tụi nó không thông cảm, lại còn lấy đau khổ của người khác ra chế diễu làm trò vui. Sau các buổi tập, các cầu thủ tụ họp rồi om sòm chuyện mới chuyện cũ. Cũng nhờ vậy chúng tôi biết được những chuyện thâm cung bí sử của bóng đá xứ Nghệ. Những danh tướng “chiều tà” như chú Quan Vân H (chú này có đứa con trai học sau tôi hai lớp), anh Chu Tiên Đ.  (hình như vẫn còn ở xóm nước đá sau Rạp 12-9 cũ), tên thật mà cứ như lấy từ chuyện Tam quốc, chân cứng như sắt, đá bóng mà như là luyện võ, xông xáo Đông Tây như Triệu Tử Long  phá vòng vây cứu A Đẩu. Mỗi lần vào lấy bóng là cùi chỏ đi trước, giày xốc ngược đi sau, ai mà chả ngại. Vậy mà với tụi tôi, anh ấy hiền lành lắm. Cũng nhờ lời khuyên của anh, tụi tôi gắng mua đôi giày đinh thứ thiệt “đá đấm cho ra hồn”. Có lẽ bởi vậy mà nòng cốt của SLNA bây giờ là hậu thân của “chiều tà” một thủa.

 

Không biết vì chiến tranh hay lời yểm của ông thầy bói Tàu nào đó “Nghệ An hữu tiền vô hậu”, nói tới cổng thành chỉ có cửa tiền, cửa tả, cửa hữu mà không có cửa hậu, nơi mà người ta biến nó thành sân vân động. Đám “chiều tà” dù có khá mấy cũng “không qua ngọn cỏ”, còn dân đi xa thì làm ăn khấm khá lắm, điển hình là Lê Mai Tú đá cho Bưu điện vang bóng một thời. Thể Công hồi đó phân nửa là người xứ Nghệ, Ngô Xuân Quýnh, Thái Nguyên Bền, Văn Sỹ Chi rồi Vương Tiến Dũng. Cha này ở đội “chiều tà” sân Vinh ra nhờ ông Quýnh về quê góp nhặt (có anh tên là Hùng đá cho đội hạng B Công ty xe khách Nghệ An). Tuy vậy, cả Nghệ Tĩnh cũng có một đội hạng A – Quân khu Bốn. 

 

Hầu như không có trận nào mà tụi tui không có mặt, nhất là trận QK4 (cuối hạng A) đá với Xi măng Hải Phòng (đầu bảng). Không hiểu làm sao ép hoài, đá mãi không vào lưới. Thủ môn Lễ của QK4 càng bắt càng hay, bay bên này nhảy bên kia, ngăn cản những “quả trái pháo” giữa tiếng hò reo vang dội của “phe ta” Nghệ An Xô Viết. Và cuối cùng gần cuối hiệp hai, dù thắng thế nhưng XMHP lại bị QK4 dẫn diểm. Quá tức bực số 8 (Toàn) của XMHP nhảy lên đấm vào gôn Lễ, trung vệ của QK4 nhảy vào can thì bị cầu thủ số 6 của XMHP nhảy vào hành hung. Khác chi đổ dầu vào lửa, bà con ào vào sân như vũ bão, kẻ đánh người đấm không vào gần thì ta dùng dép, mũ nan ném tới tấp vào những kẻ nào mang áo XMHP. May mà không án mạng. Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi chứng kiến cảnh bạo động của các cổ động viên tại sân Vinh. Sau này, khi XMHP vào sân Vinh tập dượt, Anh Đức voi hỏi khéo cu Toàn còn nhớ hay không, lão ta lấm la lấm lét: “Mày đừng nhắc tao sợ dân cá gỗ thù dai lắm”.

 

Hồi đó ở Vinh hiếm những trận hạng A, chưa có ti vi, phần lớn phải nghe radio hoặc loa công cộng tường thuật. Tuy vậy, cũng “đã” lắm. Bởi tại mấy cha ăn nói nhanh, lưu loát không bỏ sót chi tiết nào, cũng có gió bay, mây tạnh, thời tiết của trận đấu, cũng có những pha gay cấn, trung vệ Giáp cản bóng thế này, Ba Đẻn lừa bóng thế nọ tai nghe mà cứ như mắt thấy, hả hê cái lỗ nhĩ, chứ không như bây giờ xem ti vi phải tắt cái phần cà dật, cà lăm.

 

Hầu hết già trẻ gái trai hồi đó đều thích bóng đá. Không đá được thì xem, nghe, người ta không “nói” mà cãi nhau về bóng đá cho có vẻ sành sõi. Và hầu như không có vẻ “cục địa”, cực đoan như bây giờ. Ai đá cũng được, đội nào cũng xem, hay thì vỗ tay cổ vũ không phân biệt.


Đúng là "quả bóng" của một thời "trẻ trai"...

 

TUL SLNA-FC

CÁC TIN KHÁC
1Hà Nội T&T410
2Sài Gòn FC48
3SHB Ðà Nẵng48
4Vissai Ninh Bình47
5Becamex Bình Dương46
6Sông Lam Nghệ An46
7Cao su Đồng Tháp45
8NaviBank Sài Gòn45
9Thanh Hóa45
10Hoàng Anh Gia Lai44
11CLB BĐ Hà Nội43
12Khatoco Khánh Hòa43
13K. Kiên Giang43
14Vicem Hải Phòng42