CỔ ĐỘNG VIÊN

Tự hào vì 4 chữ Sông Lam Nghệ An 

 

Sông Lam Nghệ An, hơn lúc nào hết, cảm thấy 4 chữ đó không còn là tên đội bóng nữa, có lẽ nó đã trở thành một phần máu thịt của xứ Nghệ, như sông Lam, như Cửa Lò, như quê Bác, như nhút, như cà…để mỗi người con xứ Nghệ, dù ở khắp phương trời, vẫn luôn hướng về với một tình cảm nặng sâu.

 

Mình chẳng nhớ biết đến bốn chữ “Sông Lam Nghệ An” từ bao giờ nữa. Cũng có thể cái tình yêu bóng đá dường như đã thấm vào máu mỗi người dân xứ Nghệ từ lúc còn con nít chíp hôi. Bởi lúc mới 9, 10 tuổi, Chủ Nhật nào mình cũng đã theo bố bon chen vào sân Vinh xem Sông Lam đá, sau này thêm cu Đức nữa. Ba bố con ăn trưa xong đã xắm nắm chuẩn bị báo để ngồi, vài chai nước sôi rồi đội nắng lên sân Vinh, mặc cho mẹ nói với theo: Nhớ đội mũ cho con không chi ốm ra đó! Chỗ ngồi yêu thích của ba bố con là khán đài B, ngay bên cạnh nơi tụ tập của SL FC, bố bảo ngồi đây mới “máu”.  Và có lẽ từ những ngày đó, là con gái của ông bố mê trái bóng tròn, được sống giữa cái không khí cuồng nhiệt của chảo lửa thành Vinh ngày nào, niềm yêu thích đối với bóng đá, với Sông Lam đã trở thành một phần trong con người mình.

 

 CDV-SLNA-400.jpg

 

Lâu lắm rồi người dân xứ Nghệ mới lại có thể tự hào và mãn nguyện khi nhắc đến SLNA như thế.

 

Lớn lên một chút, chừng lớp 7, lớp 8, khi bắt đầu ti toe online, lại thêm đợt đấy hâm mộ Văn Quyến ghê gớm nên homepage của mình luôn luôn là www.slna-fc.com. Cái 4r đó mình mê mải lên “chém” đủ thứ chuyện, vui nhất là hằng tuần dự đoán tỉ số các trận đấu V-league. Lâu lắm rồi không vào, chẳng biết cái nick Hong Phuong có còn không nữa. Thời gian ấy mình cũng ít đi với bố đi xem đá bóng hơn vì chơi trội theo kiểu khác. Nhớ có hôm trời mưa như trút, mình với con Trang B hâm hấp bị cuồng Phan Thanh Bình đến sân Vinh, xuống tận sân gặp anh í rồi hai đứa còn đạp xe vào tận khách sạn đội Đồng Tháp ở. Ôi cái thời máu me, sao mà liều thế chứ! Rồi có hôm tìm điểm đóng quân của Sông Lam mong gặp được Văn Quyến, mới lò dò vào cổng đã bị đuổi cổ ra, nhục không chịu được. Còn gì nữa nhỉ? À, có một trận năm lớp 9, đi với Thái Thảo, Trang A, ba đứa nhảy hết khán đài này sang khán đài khác. Hay nhất là lúc hết trận, mình chạy loăng quăng theo mấy anh Sông Lam xin chữ ký, mọi người nhìn ai cũng phì cười cái con bé dở hơi ấy. Cái áo vàng Sông Lam có chữ ký của Công Vinh, Như Thuật, Minh Đức, Huy Hoàng rồi một loạt cầu thủ khác nữa đến giờ vẫn còn y nguyên, mình xếp ngay ngắn cất vào tủ “memory”, thỉnh thoảng được về nhà, mở ra xem, kỷ niệm một thời lại ùa về, buồn cười mà sao đáng yêu đến thế!

 

Sông Lam những năm sau này không còn cái thời vinh quang xưa nữa. Chẳng còn những giải trẻ từ U11, U13, U15 đến U18, U21, cái nào cũng SLNA vô địch, bét nhất là vào chung kết. Cũng qua rồi cái thời chảo lửa thành Vinh mà nghe bảo dân các huyện kéo nhau từng đoàn xe vào rồi trèo tường chỉ để mong được xem đội nhà đá. Một loạt cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng – niềm tự hào của bóng đá xứ Nghệ cũng rủ nhau…vào tù. Hết trận này có “mùi” rồi trận kia đánh nhau, đội I lúc nào cũng lẹt đẹt giữa BXH, lâu lâu mới được trận đá “máu” rồi lại xẹp trong những trận người ta bảo tình nghĩa xin cho. Bố với thằng Đức đi xem trận nào về nhà cũng tiu nghỉu, thế rồi dần dần sau này cũng chả thiết tha chuyện đi xem SL đá nữa.

 

Những tưởng tượng đài một thời của bóng đá VN thế là hết…

 

Vậy mà chiều nay, cái không khí cuồng nhiệt ấy lại sống dậy.

 

Quả đúng là chưa bao giờ người dân xứ Nghệ hết tình yêu với 4 chữ SLNA, cho dù có những lúc niềm tin chẳng còn biết đặt vào đâu.

 

SL luôn là một đội bóng mạnh với những tài năng chẳng bao giờ vơi cạn, vấn đề chỉ là cần có người biết tập hợp lực lượng, là đàn anh thực sự cho một dàn cầu thủ có tài nhưng còn trẻ tuổi và tất nhiên là lãnh đạo không lùm xùm mấy chuyện ngoài sân cỏ.

 

Và mùa giải này, SL thực sự đã trở lại.

 

Vô địch!

10 năm chờ đợi, hơn thế nữa, đó là 10 năm mà máu đã đổ thực sự, rất nhiều lần.

Nhưng nó rất đáng giá…

Khi SL đang trên con đường tìm lại những gì đã mất.

Hôm nay là cúp Vô địch giải đấu lớn nhất VN.

 Và những ngày mai sẽ là nhiều bước tiến mạnh mẽ hơn nữa.

Cảm ơn HLV Hữu Thắng.

Cảm ơn Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Hồng Việt…

Cảm ơn tất cả những người đã gắn bó và tâm huyết với bóng đá xứ Nghệ.

 

Cái lúc trọng tài thổi cài kết thúc trận đấu vs T&T, chả hiểu sao mình không hét mà ngồi khúc tu tu, bỗng dưng thấy xúc động, nghẹn ngào và sung sướng tột độ. Lúc đó chỉ muốn chạy về Vinh mà ăn mừng với bố mẹ, với cu Đức.

 

Mình chẳng còn được là cái con bé ngày xưa tí tớn đến sân Vinh xem bóng đá rồi chạy theo các anh cầu thủ nữa, nhưng có lẽ rằng, bây giờ và mãi về sau, tình yêu với Sông Lam vẫn luôn còn đó.

 

Sông Lam Nghệ An, hơn lúc nào hết, cảm thấy 4 chữ đó không còn là tên đội bóng nữa, có lẽ nó đã trở thành một phần máu thịt của xứ Nghệ, như sông Lam, như Cửa Lò, như quê Bác, như nhút, như cà…để mỗi người con xứ Nghệ, dù ở khắp phương trời, vẫn luôn hướng về với một tình cảm nặng sâu.

 

Hà Nội, 21/8/2011

 

Hong Phuong (SLNA-FC)

CÁC TIN KHÁC
1Hà Nội T&T1733
2Sài Gòn FC1730
3SHB Đà Nẵng1629
4Hoàng Anh Gia Lai1726
5Sông Lam Nghệ An1625
6Becamex Bình Dương1723
7CLB B? Hà N?i1722
8NaviBank Sài Gòn1722
9Thanh Hóa1722
10K. Kiên Giang1720
11Cao su Đồng Tháp1719
12Khatoco Khánh Hòa1718
13Vissai Ninh Bình1718
14Vicem Hải Phòng1711