XỨ NGHỆ

Hiệp sĩ Kẻ Nính mơ ước một cây cầu

 

Vụ lật đò ngày 21.9.2009 tại bến đò Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện rẻo cao Quỳ Châu, toàn bộ 15 học sinh cấp 1 và cấp 2 bị chìm đò đều được cứu sống. Một kết quả hy hữu, riêng em Lương Văn Thắng dũng cảm cứu được 7 bạn. Sự việc đã quá vãng hơn một năm, nhưng tấm gương sáng quên mình cứu bạn thì vẫn mới nguyên trong tâm thức của gần 850 người dân bản Kẻ Nính.

 

Hiệp sĩ vụ đắm đò Kẻ Nính

 

Nhờ gương dũng cảm của Lương Văn Thắng nguyên học sinh lớp 9A4, Lim Văn Nhã nguyên học sinh lớp 8A4 (cùng trường Hạnh Thiết, xã Châu Hạnh) và một vài em khác, bấy giờ huyện rẻo cao Quỳ Châu mới thoát được “Chôm Lôm thứ hai”. Chiều 29.12.2010 tôi nhờ người chở vào nhà anh Lương Văn Nam SN 1974, chị Mạc Thị Loan SN 1973, là bố mẹ đẻ của Lương Văn Thắng -”hiệp sĩ nhí” trong vụ đắm đò, để xem đã có gì mới đến với “Gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu năm 2009” hay không.

 

 A5jpg-085411.jpeg

 

Vị trí xây dựng cầu treo ...trên giấy.

 

Từ thị trấn theo đường chim bay vào bản Kẻ Nính chỉ khoảng 3km, nhưng quãng đường thực tế phải đi vòng vèo, hết lên dốc lại xuống khe khoảng 6-7 km. Vậy mà ước mơ bao đời về một cây cầu khoảng chừng trăm rưỡi mét để con em đến trường mà không phải lụy đò, thì nay cây cầu ước mơ vẫn sừng sững... trong mộng.

 

Dường như bản nghèo chưa có hiệp sĩ, cứ sau mỗi lần Lương Văn Thắng được mời ra huyện về tỉnh dự hội nghị báo công, hoặc dự lễ tuyên dương thành tích dũng cảm cứu sống 7 học sinh, thì lập tức lứa trẻ cùng độ tuổi trăng tròn của bản đều muốn việc Thắng được mời đi trở thành sự kiện. Tôi gặp một nam trăng tròn hỏi đường đến nhà bố mẹ Thắng, liền được nghe cái giọng đầy kiêu hãnh tự hào:

 

- Lần này hắn ra Hà Nội dự đại hội to lắm, mấy ngày chưa thấy về.

 

Chỉ có chị Mạc Thị Loan mẹ của Thắng ở nhà, anh Lương Văn Nam bố của Thắng vẫn trong rừng. Ngay từ phút đầu chị Loan bộc bạch: Em không biết chữ, nhà không có nương rẫy, để hai con được ăn học lên tới cấp 3, tháng hăm bảy ngày anh Nam vào rừng làm thuê, họ thuê gì anh làm nấy, bình quân mỗi ngày kiếm 20-30 ngàn đồng, tháng vài ba lần anh về nhà đưa tiền cho vợ nuôi con rồi lại vào rừng “giữ chốt”.

 

Giữa nơi thiếu ăn, đói chữ thì vợ chồng Nam - Loan không biết chữ chẳng có gì lạ. Lạ ở chỗ dù không biết chữ nhưng họ vẫn tự giác sinh 2 con, chăm nuôi rèn dạy học hành được như vậy, thì ngay một số người giàu chữ, giàu tiền cũng khó đạt được. Trong nhà treo đầy thành tích của Thắng: Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm do Trung ương Đoàn tặng; Chủ tịch tỉnh Nghệ An tặng 2 bằng khen về Tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ lật đò, rồi danh hiệu Gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu năm 2009. Lương Thị Chiến SN 1994, con gái đầu đang học lớp 11 Trường cấp 3 Quỳ Châu, trưa nay ở lại chờ đón Thắng từ Hà Nội về. Vinh dự là đại biểu duy nhất của huyện Quỳ Châu, 6 ngày nay Thắng có mặt trong đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An ra Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, ngày 27-28.12.2010, chiều nay cán bộ huyện đưa Thắng về.

 

Tấm giấy khai sinh (bản chính) do UBND xã Châu Hạnh lập ngày 17.1.2007 ghi rõ Thắng sinh ngày 3.8.1995 (chứ không phải ngày 13.8.1995 như trong một số giấy tờ mà chị Loan mẹ của Thắng đã thấy). Tôi ngồi chờ khoảng 30 phút thấy chị em Chiến - Thắng vào nhà, hai cháu mở các tặng phẩm ra khoe với mẹ, trong đó có hộp quà của Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan.

 

Sáng 21.9.2009, Thắng đến bến đò Kẻ Nính thì trước đó nhiều học sinh mang theo xe đạp đã xuống đò, Thắng và mấy bạn đến chậm đành đi chuyến sau. Đò rời bến được khoảng 10m thì đột ngột bị lật chìm, tiếng la khóc kêu cứu. Không chần chừ, Thắng lao xuống dòng nước xiết, một số bạn biết bơi cũng lao theo để cứu người. Trong toàn bộ 15 bạn được cứu sống, riêng Thắng cứu được 7 bạn, trong đó có 2 bạn một lớn một nhỏ đã ôm nhau chìm sâu dưới nước, suýt nữa Thắng cũng bị 2 bạn ấy kéo xuống theo. Cố vùng ra khỏi tay 2 bạn, Thắng túm tóc kéo được bạn nhỏ lên bờ, sau đó em lao xuống để kéo bạn gái lên.

 

Nhưng do cái tay phanh chiếc xe đạp bị mắc vào đỉa quần của bạn gái ấy, nên khi Thắng kéo được bạn lên khỏi mặt nước thì... chiếc quần của bạn ấy đã nằm lại dưới nước cùng chiếc xe đạp. Khốn vì xấu hổ bạn ấy cứ đòi được chết: “Tôi không có quần, bạn cứ để tôi chết còn hơn” và nhất quyết không cho cõng lên bờ. Thắng liền cởi phăng áo đang mặc nhờ người khác quẳng ra cho bạn ấy quấn vào trước khi Thắng lao ra cõng bạn lên bờ.

 

Hôm gia đình làm vía mừng Nhớn thoát nạn - Thắng kể - bố mẹ Nhớn mời Thắng và bố mẹ Thắng sang dự. Thắng từ chối vì đang bận học, nhưng bố mẹ bạn Nhớn cứ mấy lần sang nhà mời, hôm sau Thắng xin mẹ Loan 10 ngàn đồng sang dự lễ cầm vía cho Nhớn. Sau vụ chìm đò bạn Nhớn theo học hết lớp 9 thì nghỉ vào Nam tìm việc làm. Trước khi Nhớn vào Nam dân bản đùa trêu: “Đi đâu mày cũng trở về Kẻ Nính mà làm vợ Thắng, ông trời sắp đặt chúng mày kết với nhau rồi”.

 

Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại Hà Nội, đây là lần thứ 5 Thắng rời nhà với tư cách đại biểu của huyện Quỳ Châu, của tuổi trẻ Nghệ An, trước đó Thắng cũng ra Hà Nội được lên tivi trả lời nhà báo:

 

- Điều ước nhất của Thắng là gì ?

 

- Ước Kẻ Nính có 1 cây cầu giúp các bạn đi học không qua đò nguy hiểm. Có trường cấp 1 tại bản để các em nhỏ không phải cuốc bộ hơn 10 cây số/ngày.

 

- Học xong lớp 9 em thích vào trường nào?

 

- Em mong được vào trường thiếu sinh quân, học trường này sẽ giảm gánh nặng về kinh phí cho bố mẹ, về sau có điều kiện cống hiến tốt hơn cho quê hương.

 

Đối với dân bản Kẻ Nính, việc “hiệp sĩ” Lương Văn Thắng lên tivi bày tỏ ước nguyện đã thành một “sự kiện”, mọi người đều tin sau khi học xong lớp 9, “hiệp sĩ” sẽ được Đảng, Nhà nước xét tuyển vào trường thiếu sinh quân. Nhưng rồi dân bản chờ mãi vẫn không thấy gọi. Từ bấy đến nay ngày hai lượt Thắng vẫn đạp xe học lớp 10 Trường cấp 3 thị trấn Quỳ Châu, trong khi ở xã Châu Phong cùng huyện, con trai ông Bí thư Đảng ủy xã này thì được vào nhập học trường thiếu sinh quân từ lâu rồi. 

 

Đi học cực như đi rừng

 

Dù Kẻ Nính chưa “sơn cùng thủy tận” của Quỳ Châu vẫn chứng kiến nhiều người thiếu cơm đói chữ. Thiếu cơm, bà con dân bản vẫn giấu được, bởi, giả thử có một Bao Công nào đó luột khắp các hộ dân để báo cáo lên trên cái mắt thấy tay sờ, cũng là rất khó, vì bà con chẳng dễ dãi vạch áo để phô cái bụng lép cho người từ nơi khác đến xem. Còn như kiểm tra việc bà con quay quắt đói cái chữ thì dễ ợt, tôi sắm vai một “kiểm lâm trên tỉnh nhỡ đường” vào thăm bà con, tặng chủ nhà tờ báo, tức thì “ta không biết cái chữ, cán bộ cho ta thì ta “lái” (lấy) để gói măng khô thôi”. Rứa là khắc biết.

 

Mấy trăm năm dựng bản lập mường, đồng bào Thái ở bản Kẻ Nính luôn đánh vật với cuộc mưu sinh nhọc nhằn, đến nay đa số trung và cao niên sống ở bản không đọc được cái chữ, mà không đọc được cái chữ thì suốt đời vẫn không bắt nổi “con ma dốt” ra khỏi cái đầu. Giờ họ lo cho con cháu đi học. Lũ trẻ sinh ra tại đất này, mới 6-7 tuổi đã “chân cứng đá mềm” hết chỗ nói. Để đọc được cái chữ phải theo 4 năm cấp 1, hằng ngày nắng cũng như mưa chúng phải cuốc bộ (cả đi về) khoảng 12 cây số, bình quân mỗi năm học 38 tuần, mỗi “nhí” của bản này phải cuốc bộ hơn 2.730 cây số! Cứ vậy mà nhân theo số năm cấp 1, rồi lên cấp 2, còn như may mắn lên được cấp 3 thì... sẵn sàng xa thêm mấy cây số nữa !

 

Sáng sớm tôi ra đầu khe Kẻ Nính theo lũ trẻ để chứng kiến nỗi cơ cực tới trường. Hầu hết cuốc bộ, số ít được người lớn tạm gác công việc chở bằng xe máy, một số có anh chị học lớp trên được ngồi ké xe đạp; song chúng giống nhau ở chỗ đều phải qua sông lụy đò và ngoài chiếc cặp oằn lưng còn phải lụy chiếc cặp lồng mang theo, bên trong chứa vài bát cơm với vài khúc mắm để ăn trưa.

 

Ban đầu tôi nhầm chúng xách đồ ăn đến bệnh viện huyện thăm nuôi người bệnh, hỏi mới biết trẻ đất này đi học cũng vất vả cực nhọc như đi rừng. Tôi đang mông lung bỗng nghe “oái, oái, hu hu...”. Xe máy của một phụ nữ ngược chiều đã tông thẳng vào xe đạp 2 đứa trẻ lai nhau, vành trước chiếc xe đạp bị xoắn vỏ đỗ. Hai thằng như bị trời giáng xuống đường đá lởm chởm, chiếc cặp lồng văng xuống đất, suất cơm trộn mắm tung tóe. Thằng ngồi đằng sau chừng 6 - 7 tuổi vẫn ôm tay kêu khóc. Chúng tôi xuống xe, giữa đường giữa sá tôi chẳng giúp được gì ngoài việc an ủi động viên hai thằng bé.

 

Để đổi lấy cái chữ, giá “bán” mồ hôi, nước mắt và suýt bằng cả máu của tuổi thơ Kẻ Nính đã phải trả là bao nhiêu? Đã hai thứ tóc trên đầu cũng không tính nổi, trong khi hình ảnh hai đứa bé run lẩy bẩy bên đường thì như mũi dùi xoáy trong tâm tưởng của tôi.

Theo báo Người lao động

CÁC TIN KHÁC
1Hà Nội T&T1733
2Sài Gòn FC1730
3SHB Đà Nẵng1629
4Hoàng Anh Gia Lai1726
5Sông Lam Nghệ An1625
6Becamex Bình Dương1723
7CLB B? Hà N?i1722
8NaviBank Sài Gòn1722
9Thanh Hóa1722
10K. Kiên Giang1720
11Cao su Đồng Tháp1719
12Khatoco Khánh Hòa1718
13Vissai Ninh Bình1718
14Vicem Hải Phòng1711